Bài Cảm Tưởng về ngày Đức Thầy thọ nạn do Ô. Phan Tấn Hòa biên soạn năm 2021.
Nhân ngày Đại lễ kỷ niệm 74 năm, ngày Đức Thầy Thọ Nạn tại Ba Răng
- Đốc Vàng, tỉnh Đồng Tháp, ngày 16/4/1047 (nhằm ngày 25 tháng 2 nhuần,
- Đốc Vàng, tỉnh Đồng Tháp, ngày 16/4/1047 (nhằm ngày 25 tháng 2 nhuần,
năm Đinh Hợi – ngày 06/4/2021, nhằm ngày 25 tháng 2 năm Tân Sửu).
~~~~****~~~~~****~~~~~
Kính thưa:….
Kính thưa liệt quý vị,
Trước hết, xin thay mặt BTS Trung Ương Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) Thuần Túy, trân trọng gởi đến quý vị lời chào chân thành thân ái, và nhiệt liệt đề cao tinh thần ưu Sư trọng Đạo của quý vị đã tạm gát thì giờ quý báu để đến tham dự, làm cho buổi lễ được tăng thêm phần long trọng và đầy ý nghĩa hôm nay.
Kính thưa quý vị,
Vào ngày nầy của 74 năm về trước, Đức Thầy của chúng ta đã bị Tổng Bộ Việt Minh cộng sản tổ chức mưu sát vào ngày 16/4/1947, nhằm ngày 25 tháng 2 nhuần, năm Đinh Hợi tại kinh Ba Răng – Đốc Vàng, Đồng Tháp Mười, nay là xã Tân Phú, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Đây là một tấn thảm kịch, một sai lầm bội ước nghiêm trọng đã tạo ra bước ngoặc lịch sử vô cùng đen tối và đáng bị lên án! Bởi trong lúc Đức Thầy chúng ta đã và đang dồn hết nỗ lực tìm đủ phương cách để dàn xếp, hòa giải những xung đột rất căng thẳng giữa Mặt Trận Việt Minh Cộng Sản và các lực lượng Bảo An Vệ Quốc của PGHH ở miền Tây. Cụ thể là Đức Thầy đã chính thức đề cử ông Luật Sư Mai Văn Dậu là Đặc phái viên, đại diện cho đoàn thể PGHH để thương thuyết hòa giải với Hoàng Du Khương đại diện của Việt Minh trong đó có sự tham gia chứng kiến của Mục Sư Lê Bá Luật.
Tuy nhiên, vì xét thấy bối cảnh tình hình vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu, bởi đỉnh điểm xuất phát từ 2 biến cố vô cùng trọng đại của ngày 8/9/1945 tại Cần Thơ, và ngày 9/9/1945 ở số nhà 39 đường Miche Sài Gòn. Chính vì vậy nên buộc Đức Thầy phải trực tiếp thân hành từ chiến khu miền Đông trở về miền Tây để tham dự hội nghị hòa giải theo lời mời khẩn thiết của Tổng Bộ Việt Minh do các ông Trần văn Nguyên, ủy viên chính trị kiêm Thanh tra miền Tây Nam Bộ và Bửu Vinh, ủy viên quân sự (đại đội 2) của Ủy Ban Hành Chánh Kháng Chiến Nam Bộ của tỉnh An Giang, đại diện. Những tưởng vụ việc sẽ diễn ra suôn sẻ đúng theo tinh thần hòa hợp, hòa giải như lời kêu gọi khẩn thiết của phía Tổng Bộ Việt Minh cộng sản. Thế nhưng thực chất chỉ là cái chiêu bài đánh lận con đen để họ thực hiện ý đồ hãm hại Đức Tôn Sư yêu kính của chúng ta mà thôi! Đây là một tội ác, là vết nhơ muôn đời của lịch sử của chủ nghĩa vô thần đầy sắt máu của Quốc Tế cộng sản vì bọn chúng luôn luôn áp dụng sách lược độc chiếm quyền lãnh đạo, không chỉ dừng lại ở phạm trù quốc gia mà còn cho cả thế giới theo học thuyết toàn cầu của Mác -Lê Nin. Cho nên, bọn họ tìm đủ cách và dùng mọi thủ đoạn để triệt tiêu các thành phần đối lập, từ Tôn giáo đến các tổ chức Đảng phái chính trị quốc gia yêu nước. Điển hình như Trương Tử Anh, lãnh tụ đảng Đại Việt; Hồ Văn Ngà, thủ lãnh đảng Quốc Gia Độc Lập (là bạn thân của Trần Văn Giàu); Tạ Thu Thâu, nhà ái quốc chân chính, một nhân vật tài ba kiệt xuất (là người Thầy dạy học của Trần Văn Giàu) nhưng cả 2 nhân vật nầy đều bị thanh toán do bàn tay vô ân bội nghĩa của Trần Văn Giàu. Rồi đến lực lượng Dân Quân Cách Mạng, Đệ Nhị Sư Đoàn của Cao Đài… nói chung là tất cả các tổ chức và hàng ngàn chí sĩ yêu nước dù có tinh thần tích cực bài Ngoại nhưng không chấp nhận làm tay sai, công cụ cho Đế quốc đỏ (quốc tế cộng sản) đều bị giết dưới bàn tay sắt máu của Mặt Trận Việt Minh Cộng sản. Riêng trường hợp Đức Thầy chúng ta luôn luôn nằm trong tầm ngắm đặc biệt mà bọn chúng cần phải thanh toán nhằm để dứt trừ mối hiểm họa cực kỳ lớn, bởi họ cho rằng đây là Mặt Trận Hữu Thần, là khắc tinh của Duy Vật Chủ Nghĩa, lại có tầm ảnh hưởng rất sâu rộng đối với mọi tầng lớp nhân dân nhất là được sự lãnh đạo của vị Giáo Chủ có thần cách siêu phàm quán chúng.
Đó là một trạng huống đen tối lịch sử đầy tội ác của một chủ nghĩa lai căn mất gốc, đã gây nên thảm cảnh “Nồi da xáo thịt” và “Gà nhà bôi mặt đá nhau” làm cho Đức Thầy chúng ta đã bao lần buồn than nhắc nhở:
“…Đồng bào nỡ giết nhau chi,
Bạn duật tương trì lợi lũ ngư ông…”
Và: “…Khắp Bắc Nam Lạc hồng một giống,
Tha thứ nhau để sống cùng nhau.
Quý nhau từng giọt máu đào,
Để đem máu ấy tưới vào địch quân…”
Hoặc: “…Nghĩ càng bực tức đau thương,
Giết nhau để lợi cho phường xâm lăng…”
Kính thưa quý vị,
Thật ra Đức Thầy chúng ta đã thừa biết trước vụ việc sẽ xảy ra nên Ngài đã nhiều lần dặn dò khuyên nhắc toàn thể tín đồ cần phải lo tu tâm dưỡng tánh và phụng hành theo giáo chỉ của Ngài để một ngày nào đó, sẽ không bị coi như tình trạng bất ngờ và hụt hẫng khi Đức Thầy phải sử dụng một diệu pháp để xa vắng mọi người như Ngài đã từng tiên báo:
“… Rán nghe lời dạy của Thầy,
Để chừng đến việc kiếm Thầy khó ra…”
Và : “…Từ nay cách biệt xa ngàn,
Ai người tâm đạo đừng toan phụ Thầy.
Giữa chừng đờn nỡ đứt dây,
Chưa vui buổi hiệp bỗng Thầy lại xa…”
Chính vì sự mặc khải (khai mở việc sâu kín) ấy của Đức Thầy nên chúng ta cảm nhận được phần nào về cái lý huyền vi vận hành theo sự sắp xếp an bày của máy thiên cơ định đoạt. Do đó, chúng ta luôn yên tâm tin tưởng và khẳng định, Đức Thầy chúng ta vẫn được an toàn trong kế hoạch ám hại nầy! Bằng chứng xác thực là ngay sau khi biến cố xảy ra, Đức Thầy chúng ta vẫn còn tiếp tục chương trình hội hợp với Bửu Vinh, đồng thời Ngài còn viết bức thư như một Huấn Lịnh để gởi về cho 2 ông Trần Văn Soái và ông Nguyễn Giác Ngộ giao cho ông Sáu Lăng là tín đồ nhận lãnh trách nhiệm mang đi. Vả lại, chúng ta cần phải hiểu rằng: Qua lịch sử các Tôn giáo chưa ai tìm thấy có vị Phật hay Bồ Tát nào có thể bị kẻ phàm nhơn giết hại. Bởi các Ngài có thừa đủ công đức và huyền năng biến hóa của thiên bá ức Hóa Thân, tự tại vô ngại cho nên, từ sự xuất hiện cho đến lúc cần phải vắng mặt ẩn thân, đều vượt ra ngoài sự chi phối và chướng ngại của sự vật. Có nghĩa là việc đi hay ở của các Ngài chỉ tùy thuộc vào hoàn cảnh, cơ duyên thích hợp mà thôi. Ví dụ, trường hợp của Đức Chúa Jesus, Ngài đã biết trước trong Tông đồ có người phản nghịch đang tìm cách giết hại Ngài. Lẽ ra Ngài có đủ tư thế và phương cách để thoát thân tránh nạn. Song, sở dĩ Ngài phải chấp nhận bị đóng đinh trên cây Thánh Giá là để cứu rỗi và chuộc tội cho các con Chiên theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời, để rồi 3 ngày sau Ngài sống lại cho nên Đạo Công Giáo mới có ngày lễ Phục Sinh để mừng ngày Chúa sống lại. Cũng như Tổ Bồ Đề Đạt Ma, sau khi ấn chứng cho Ngài Huệ Khả ở ngôi Đệ Nhị Tổ ở Trung Hoa, coi như ông đã hoàn thành sứ mạng nên ông phải dùng một chiếc giày hóa thân (ngụy trang cho cái chết) để đi vào ẩn vật ở Hy Mã Lạp Sơn của Tây Tạng. Rồi Đức Lục Tổ Huệ Năng sau khi lãnh thọ ngôi Tổ, và vì thời cơ chưa thuận tiện, buộc Ngài phải sống ẩn náu với đám thợ săn ngót 15 năm mới chính thức thụ giới trai đàn và khai đạo. v.v…Thì ở trường hợp của Đức Thầy chúng ta cũng không phải ngoại lệ, như Ngài đã từng tiết lộ cho bổn đạo ngầm hiểu lý do vắng mặt của Ngài, đó là:
“… Ta dừng tay chờ đợi lịnh thiên,
Đức Ngọc Đế xử phân cho chúng…”
Và : “…Giờ mắc câu thiên lý vị nhiên,
Nên còn đãi thiên oai nấy lịnh…”
Kính thưa quý vị,
Tất cả những dữ kiện lược dẫn trên đây để đánh dấu một trang sử sai lầm, tội ác của một chủ nghĩa tàn bạo, một chế độ độc tài chuyên chính, xuất phát từ động cơ tham vọng bá quyền. Đây là bản án phi nhân của một học thuyết. Là hình tượng như một quái thai của thời đại. Nó không chỉ giới hạn trong phạm vi của một nước mà còn cho cả thế giới đều phải kinh sợ, ghê tởm khi nhìn vào bản chất hiếu chiến và hiếu sát của nó. Riêng lập trường, quan điểm của chúng ta dù không thể quên một biến cố lịch sử đau thương của một ván cờ, một bi kịch đắng cay, bỉ ổi nầy. Thế nhưng, đã đến lúc cần khép lại quá khứ để đáp ứng nhu cầu cùng tồn tại và phát triển theo trào lưu văn minh, văn hóa hiện đại của thế giới nhân loại. Đây là thời điểm cộng tồn cùng chung sống trong một thế giới nhân văn, chan hòa tình thân thiện, gạt bỏ mọi hận thù đau thương giết chóc, để thực hiện phương châm “Lấy tình thương xóa bỏ hận thù”, ngõ hầu tiến tới giải pháp hòa hợp, hòa giải trong tình tự quốc gia dân tộc trên tinh thần khoan dung và xây dựng. Thể hiện theo đúng giáo thuyết Từ, Bi, Hỷ, Xả của chư Phật và Đức Thầy chúng ta đã hằng khuyên răn, dạy bảo:
“… Thù riêng muôn vạn cho cam,
Cũng nên gát bỏ để làm nghĩa công.
Khắp Bắc Nam Lạc Hồng một giống,
Tha thứ nhau để sống cùng nhau.
Quý yêu từng giọt máu đào,
Để đem máu ấy tưới vào địch quân…”
Vâng! Là hàng môn đệ trung với Đạo hiếu với Thầy chúng ta hãy nhìn vào thần thái, đức độ ứng xử đại lượng và siêu thoát ấy của Đức Thầy tôn kính. Một cung cách vượt lên trên cái bản ngã tầm thường của nhân thế, được chứng minh cụ thể qua lòng vị tha bác ái đối với tất cả nhân loại chúng sanh trong mọi tình huống đầy hiểm nguy thách thức, thậm chí có cả thành phần đã manh tâm hãm hại, Ngài vẫn bình thản và lấy lòng từ bi độ lượng mà khoan thứ, bởi chủ đích của Ngài chỉ chú tâm đến việc thực thi sứ mạng hóa tha độ thế mà Ngài đã từng bày tỏ qua những ngôn từ đầy lòng vị tha bác ái như là:
“… Dù cho xoay chuyển đất trời,
Lòng ta chí dốc độ đời mà thôi.
Cội lành mong đặng đâm chồi,
Chặt gìn Phật đạo đền bồi ơn xưa.
Đừng thù kẻ nghịch thêm thừa,
Mở lòng hà hải lọc lừa đàng ngay.
Thế gian hiếm kẻ Thánh tài,
Ra đời phải chịu ít ngày gian nan.
Cổ kim nghiệm biết đừng than,
Để cho Trời Phật lo toan việc nầy”.
Đó là tấm gương cao cả soi sáng không chỉ cho thực tại mà còn cho cả muôn vạn đời sau phụng hành tu tập.
Kính thưa quý vị,
Ở đây chúng ta nên hiểu để xác định cho cả hành tinh nầy, không có bất cứ quốc gia hay chế độ nào mà không mắc phải sai lầm, tội ác dưới nhiều hình thái và cấp độ khác nhau trong dĩ vãng và hiện tại. Nó tùy thuộc vào chế độ độc tài hay dân chủ được ghi nhận và đánh giá thông qua đáp số của sự tồn tại hay bị diệt vong theo quy luật đào thải của không gian và thời gian định đoạt! Có điều đáng nghĩ và đáng nói ở đây là người ta có dám mạnh dạn và can đảm nhìn nhận sự sai lầm, tội lỗi để khắc phục, sửa sai và hoàn thiện hay không, đó là mấu chốt của mọi hàn gắn và phát triển trên tinh thần đại đoàn kết quốc gia dân tộc!
Hiện nay chỉ còn tồn tại một số vấn đề hệ trọng cần được giải tỏa, bởi đây là nhu cầu và nguyện vọng bức thiết của hầu hết người tín đồ PGHH, với mục đích yêu cầu Đảng và Nhà nước vì ích nước lợi dân trên tinh thần đoàn kết và xây dựng, nhất là đối với một nền Đạo đã có quá trình đồng hành cùng dân tộc đánh đuổi ngoại xâm, để bảo vệ nền độc lập tự chủ cho giang sơn Tổ Quốc, đó là những yếu tố thiết thực cần phải được sự quan tâm cứu xét và chấp thuận cho chúng tôi qua 2 điều trọng yếu sau đây:
1)- Chấp thuận trên nguyên tắc cho Tôn giáo PGHH được tổ chức hằng năm, ngày Đại Lễ kỷ niệm Đức Tôn Sư yêu kính của chúng tôi vắng mặt, tức ngày 25 tháng 2 âl, như 2 ngày Đại Lễ 18 tháng 5 và ngày 25 tháng 11 âl của Đạo. Ở đây, chúng tôi xin minh định rằng: Mục đích yêu cầu của chúng tôi không nhằm khơi gợi sự hận thù, mà chỉ để bảo lưu, gìn giữ giá trị thiêng liêng của một sự kiện lịch sử đã được an bày, thế thôi. Và;
2)- Trả lại tất cả tài sản của Tôn giáo đã bị tịch thu, chiếm dụng và phá hủy.
Kính thưa quý vị,
Hôm nay, với niềm vinh hạnh lớn lao của chúng ta là được gia đình đồng đạo…đã có lòng nhiệt thành và trân trọng mời chúng ta tham dự buổi Đại Lễ kỷ niệm 74 năm, ngày Đức Thầy chúng ta Xa Vắng. Dù trong phạm vi của một không gian có giới hạn, nhưng vì lòng thành kính và tri ân trời biển của Thầy Tổ, nên gia đình của đồng đạo… vẫn tổ chức thiết trí về mặt nghi lễ không kém phần trang trọng và hoành tráng. Điều đó đã chứng tỏ tinh thần ưu Sư trọng Đạo mẫu mực chân thành dáng được đề cao và khắc ghi vào trang sử vàng của Đạo.
Kính thưa quý vị,
Để kết thúc lời cảm tưởng hôm nay, chúng tôi xin tóm lược ý nghĩa của ngày Đại Lễ bao gồm các điểm chính yếu sau đây:
- Thứ nhứt: Để tỏ lòng cung kính và lòng thiết tha thương nhớ Đức Thầy, chúng ta đồng thành tâm thắp hương để khấn nguyện, cầu mong Ngài sớm trở lại để cứu khổ chúng sanh trong buổi hoàng hôn tận thế nầy. Đồng ta chúng ta thành tâm cầu nguyện cho quốc thới dân an, thế giới yên bình và nhân loại được an cư lạc nghiệp;
- Thứ hai: Chúng ta hãy tự kiểm điểm bản thân của mình để xem xét những gì đã làm được và chưa được trong quá trình tu tập nói riêng, và mọi hoạt động công tác Giáo hội nói chung, để từ đó rút ra những ưu, khuyết điểm nhằm mục đích khắc phục, sửa chữa những sai lầm phạm phải, và nổ lực phát huy cao độ những thành quả tích cực hầu đạt lấy mục tiêu hoàn thiện trên mọi lãnh vực cả Đạo lẫn Đời. Làm được như vậy mới mong đền đáp công ơn dạy dỗ của Đức Thầy. Và có thực hiện được như thế thì mới có thể lèo lái con thuyền Giáo Hội và Tôn Giáo đi về bến đỗ quang vinh của thực tại và tương lai đã và đang trông chờ mong đợi!
- Thứ ba: Hiện có biết bao công việc từ thiện xã hội cần phải làm đang chờ chúng ta ở phía trước. Nào là việc Quan, Hôn, Tang, Tế - Rồi nào là việc xây dựng cầu đường, nhà thương, trường học ở các vùng sâu, vùng xa và giúp đỡ dân nghèo ốm đau, cơ nhở .v.v…Tất cả những nhu cầu thiết thực ấy, người tín đồ PGHH phải xem như có bổn phận và trách nhiệm cần phải làm bằng mọi khả năng có thể, nhằm thực thi đúng nghĩa theo lời khuyến bảo của Đức Thầy tôn kính, đó là: “…Cái hành đạo đúng theo ý tưởng xác thực của nó là làm thế nào phát hiện được những đức tính cao cả và thực hành trên thiệt tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh thì đó là sự thỏa mãn trong đời hành đạo của mình.” Vâng! Tất cả chúng ta cùng thành tâm nhứt nguyện tuân thủ theo phương châm của Đức Thầy chỉ dạy, khuyến tấn trên đây. Ngoài ra, chúng ta còn phải chung lo nhiệm vụ tối cần thiết là truyền bá Giáo lý của Đức Thầy đi sâu vào quãng đại quần chúng, nhằm thực hiện hoài bão thiết tha của Ngài là:
“…Biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng,
Đưa nhân loại đi vào vòng hạnh phúc…”
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Kim Sơn Phật.
Trân trọng kính chào Quý vị.
Hòa Hảo, ngày 25 tháng 2 năm Tân Sửu. – 2021.
Bài viết của cố Đ/đ Phan Tấn Hòa.
Gửi ý kiến của bạn