Tùy bút : HẠNH PHÚC - Bài viết của Nguyễn Văn Nhựt

01 Tháng Tám 20207:02 CH(Xem: 1516)
Tùy bút : HẠNH PHÚC - Bài viết của Nguyễn Văn Nhựt
HẠNH PHÚC

          Dưới một tàng cây cao che bóng kín mít lại hiện lên một mái nhà nho nhỏ được lợp bằng lá, nằm cách xa quốc lộ, xung quanh là đồng ruộng với một màu xanh mượt mà. Khi những buổi hoàng hôn về nó hiện lên một cảnh vật cô tịch đến lạ thường.

          Nơi đây là một nơi vô cùng buồn tẻ, có thể nói như chốn ngục tù của những cô gái đã quen với lối sống phồn hoa đô thị. Nhưng trái hẳn lại là một nơi lý tưởng tuyệt vời cho nhưng cô gái nói riêng, nói chung là những ai chán chê thường tình thế sự, thích trở về nương cửa Đạo mầu tìm nơi thanh tịnh để chuyên cần tĩnh tọa, hầu truy kiến Chủ Nhơn Ông.

          Hương và Hạnh là đôi bạn đồng tu trong mái nhà nhỏ nầy.

          Hương năm nay đã 25 tuổi, còn Hạnh thì vừa tròn 20, tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng hai cô gái ấy có một ý chí cao cả vô cùng thích sống một lối sống đơn giản cho cõi lòng thanh thản để tìm cầu chân lý giải thoát tự thân tâm. Vì vậy Hương đã xin cha mẹ cho ra riêng để tiện bề tu học, lúc đầu cha mẹ của cô không đồng ý vì Hương là cô con gái út nên thương nhiều lắm, rồi phần lo sợ cho con là thân gái ở một mình không tiện và lỡ những khi đau ốm chẳng ai hay... Dầu cho không bằng lòng nhưng Hương năn nỉ, thuyết phục mãi cuối cùng vì thương con quá cha mẹ cô đồng ý. Cha cô mướn thợ về cất cho cô một mái nhà lá nhỏ nhỏ xinh xinh theo như ý muốn của cô ở mảnh đất giữa đồng của cha. Còn về phần ăn uống thì chẳng thiếu thốn gì, cứ vài ba ngày là mẹ và anh trai đem thức ăn đến đầy ấp trong tủ. Hương rất vui và từ ấy cô cảm thấy thời giờ cô tu hành, học giảng kệ, tịnh tọa, công phu được kết quả hơn với khi còn ở chung trong gia đình.

          Còn Hạnh cũng đồng một ý tưởng ly gia ấy, nhưng không được như ý vì nhà cô ở chợ, đất không có rộng nên không thực hiện được mơ ước. Đến khi gặp Hương thì Hương rủ Hạnh về ở chung và Hương đến xin giúp ba mẹ của Hạnh, ba mẹ Hạnh thấy con mình quá nhiệt tâm và an tâm hơn nữa khi có Hương ở chung, thế là ba mẹ Hạnh cũng đồng ý.

          Từ dạo ấy hai cô bạn đồng hành kia tu hành tinh tấn lắm! Có một hôm Hạnh được một người bạn gái cũng khá thân đến thăm, sau một vài câu hỏi thăm cô bạn ấy lấy ra một cái thiệp màu hồng để mời Hạnh dự đám cưới của cô. Hạnh nhận thiệp và vui vẻ phân bua:

          - Xuân nè tôi rất vui khi được sự chiếu cố của bạn, nhưng tôi từ trước giờ không có chuyện đi đám cưới, vì hình thức ăn mặc và tư tưởng của tôi không phù hợp với cảnh ấy, thôi thì giờ tôi xin chúc mừng trước vậy!

          Bạn của Hạnh, Xuân tiếp lời:

          - Ấy, đâu có được, không nói gì hết, nếu tới ngày ấy mà Hạnh không về dự thì từ đây đừng xem nhau là bạn nữa!

          Không biết nói sau hơn, Hạnh cười nhẹ và tiễn khách ra về. Đến ngày đám cưới cứ do dự không biết tính sao, bèn hỏi ý Hương, Hương cũng cười và nói:

          - Hạnh cứ làm theo ý mình đi!

          Thế là Hạnh cũng đến dự đám cưới, đến đó Hạnh gặp lại những đứa bạn thân rất đông, đứa nào cũng có chồng hết và trông thấy tụi nó hạnh phúc làm sau ấy!

          Chiều đó khi dự tiệc cưới xong về nhà thăm gia đình, rồi trở lại mái nhà nho nhỏ cô tịch ở giữa đồng với Hương. Đêm ấy mưa trời rơi lã tã, tiếng cóc, nhái kêu não ruột, thay gì tịnh tọa như mọi hôm Hạnh lại ra mái hiên ngồi trông về hướng có những ánh đèn xanh đỏ ngoài quốc lộ, thầm nghĩ: Bạn mình ai cũng có gia đình hết, nhìn thấy tụi nó hạnh phúc biết bao, còn mình thì lại cô quạnh nơi mái nhà nhỏ nầy sao cảm thấy nó buồn tẻ quá…! Lúc ấy Hương dường như đọc được tâm niệm của Hạnh, cô bước ra vỗ vai Hạnh và nói:

          -Nè bạn, cái Hạnh Phúc mà ta thấy có hình tướng kia chắc gì là miên viễn, rồi sớm muộn gì nó cũng sẽ tàn rụi, Hạnh có nhớ Đức Thái Tử Sĩ Đạt Ta không? Nếu nói là Hạnh Phúc thì Thái Tử mới Hạnh Phúc tột đỉnh ấy, nhưng Ngài còn quán xét đó là giả tạm. Vậy thì hôm nay ta có hơn Thái Tử được sao?

          Ngưng một lúc, Hương tiếp: Chẳng may khi gặp nhầm người chồng ăn nhậu, nó cứ đánh đập, chưởi cha mắng mẹ mình thì có Hạnh Phúc không? Hay chẳng may gặp nhầm một ông cứ mai cô nầy, mốt cô nọ thì Hạnh nghĩ sao? Gặp gia đình dư ăn, dư để thì đở nghe, lỡ gặp một chú làm biếng cứ há miệng chờ sung, hết bài bạc lại số cờ, tối ngày cứ phá của chớ chẳng đem về một cắc thì ra sao Hạnh nhỉ? Hạnh có thấy những bông hoa, khi nó mới nở thì ong, bướm bu quanh, nhưng khi nó tàn rụi thì bướm chán, ong chê!...vv

          Với những lời lẽ liên tục được người bạn đồng tu của mình phân bua như đạn bắn liên hồi vào tai. Suy nghĩ những lời Hương nói, Hạnh giật cả mình như một người mê vừa tỉnh, Hạnh nắm lấy tay Hương mà hai hàng lệ tuôn ra ướt đẫm trên đôi mắt trong sáng và đầy sự yêu đời của một cô gái xuân xanh. Thấy thế, Hương nói tiếp:

          -Thói thường ta hay nhận giả làm chân, nhờ vào chân lý của Thầy Tổ, Phật Thánh ta mới nhận ra đâu là chân tướng. Cái Hạnh Phúc cũng thế, nó đâu phải chỉ có ở những người có đôi có cặp, mà Hạnh Phúc. Nó giản dị lắm và nó sẽ đến với ai có một tâm hồn giản dị như nó!

          Ta hãy Hạnh Phúc với đôi mắt của mình, đôi mắt nhìn được bao la đất trời, muôn vàn màu sắc thiên nhiên, những cảnh thanh bình êm ả, vậy còn gì Hạnh Phúc hơn? Có bao người mất đi đôi mắt quí giá, đời của họ là một đêm dài vô tận!

          Đơn giản hơn, cái Hạnh Phúc cũng được phát từ hơi thở. Ta đã chứng kiến biết bao người không còn thở được. Vậy thở cũng đã Hạnh Phúc lắm rồi!

          Đó là chưa kể đến những cái hạnh phúc tuyệt vời trong sự diệu mầu mà ta đã hấp thụ từ Phật Pháp.

          Nói đến đây thì đã giữa đêm, Hương nắm lấy tay Hạnh đi vào nghỉ, nhưng Hạnh đứng lại và nói:

          -Vậy trong hiện tại, giây phút nầy là tất cả phải không chị?

          Hương đáp:

          -Đúng vậy đó, Hạnh thử thưởng thức sự an vui, tự kiểm soát lấy mình trong thực tại nầy, và thưởng thức những lý mầu trong Phật Pháp, an lạc trong chánh niệm, mỉm cười trước mọi vật và thực hiện theo Thánh huấn của Tôn Sư: ‘LẠC ĐẠO, AN BẦN, XẢ THÂN TU TỈNH” khi ấy Hạnh sẽ cảm nhận được chân Hạnh Phúc thôi!

          Còn bây giờ ta đi ngủ, và hãy Hạnh Phúc vì được ngủ nhé!

          Bán Hạ, thời gian cảm nhận sự hạnh phúc!
          NGUYỄN VĂN NHỰT (17-6-2020)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn