THƯƠNG QUÁ LÀ THƯƠNG - Bút ký của Nguyễn Văn Nhựt

19 Tháng Mười 20202:06 CH(Xem: 1538)
THƯƠNG QUÁ LÀ THƯƠNG - Bút ký của Nguyễn Văn Nhựt

THƯƠNG QUÁ LÀ THƯƠNG
121458336_1231937523839328_3429911772053407649_n121494761_1232610960438651_7855629118996913752_n121628668_1231937583839322_6015229828238266326_n
          Sau khi bài kêu gọi cứu trợ bà con đồng bào miền Trung được đăng lên thì hôm nay tôi trực tiếp đến tận nhà nhận tiền từ những ông bà, cô bác, anh em đồng đạo có hảo lòng, đồng một suy nghĩ, đồng một hướng nhắm đến khúc ruột "Nắng cháy tơi bời, bão lụt triền miên".

          Một ngày không nắng, nhiều mưa vậy mà ấm... Ấm áp vô cùng mọi người ạ!

          Tui đến nhà hai bà cụ tu sĩ tuổi đã thất thập có trên để nhận tiền cứu trợ. Khi đến cửa nhìn vào tui thấy từ sau bếp bà 5 nghe có tiếng người, bà bước ra thấy tôi bà hỏi: Nhựt đó hả con?

          - Dạ, con là Nhựt. Bà Năm khoẻ hông ạ?

          - Bà Năm khoẻ con ơi!

          Bà để tui đứng đó rồi lui cui đi lấy một bao thơ đem ra và nói:

          - Út con nó đi đám giỗ rồi, nó gửi con hai triệu đi miền Trung.

          - Ủa bà Năm ơi! Hai bà đã lớn tuổi rồi, tiền làm không ra, sao bà gửi nhiều quá à?

          - Ờ có ít tiền hưu của Út, nên có được bao nhiêu thôi, chứ đáng ra đóng góp nhiều hơn nữa mới cảm thấy được phần nào chia sẻ sự khó khổ của bà con ngoài ấy!

          Sau một vài câu chuyện thăm hỏi nữa tôi ra về, tiện mắt nhìn trên bàn liền phát hiện bà Năm đang ăn cơm chưa xong. Trên mâm cơm ấy, tôi nhìn thật kỹ, không có gì chói mắt hơn một miếng mít non kho hay chiên gì ấy! Rất đạm bạc, nói theo người không tu thì rất thiếu thốn thức ăn. Vậy đó mà hai bà đem một số tiền khá nhiều để giúp đỡ người đang khổ, dù mình có ăn uống thất thường để được dư ra tiền ấy cũng không màng. Không biết hai bà gửi tiền cho con rồi còn tiền để xài nữa không, không biết nữa!

          Thương hai bà lắm dù không được sự trực tiếp chỉ giáo gì nhiều nhưng hôm nay con được hai bà dạy cho con một tấm lòng thương người, một đức tính đạm bạc tuyệt vời quá!

          Ngày hôm nay còn nhiều chuyện nữa, sẽ từ từ kể hết cho mọi người nghe nha!

          Cũng trong ngày 2/9 âl, cái trách nhiệm đi nhận tiền cứu trợ đồng bào miền Trung của tôi đến với một người đồng đạo khác nữa. Anh bạn đó với tôi chưa từng tiếp chuyện với nhau lần nào và tôi cũng chưa từng biết bạn ta là ai nhưng bạn thì hình như đã biết tôi khá nhiều rồi thì phải!

          Đang ngồi lắng nghe lời góp ý và sự dặn dò của bà Út (một người nữ tu sĩ cao niên) trong chuyến đi cứu trợ sắp tới thì điện thoại reo vang, bắt máy lên nghe tiếng một người lạ ơi là lạ. Cứ bở ngỡ không biết người lạ kia là ai mà lại biết tên mình và biết mình đang kêu gọi tài vật nữa chớ?! Lo thì cũng lo mà lỡ đã bắt máy thì phải nghe cho hết câu chuyện sắp xảy ra với mình... Sau một vài lời chào nhau rồi anh bạn kia đi thẳng vào vấn đề là muốn đóng góp tiền để cứu trợ. Ôi thôi! Nghe được vấn đề lòng tôi nó nhẹ ơi là nhẹ! Mừng quá, rồi hẹn nhau gặp để nhận tiền...

          Kể cho mau:

          Đến nơi hẹn, tôi gặp một anh chàng khá đẹp trai, mặt rất dễ thương nhưng chở theo xe thau nồi gì ấy nhiều lắm! Rồi chào hỏi dăm ba tiếng thì tôi thấy anh ta móc từ túi ra một số tiền rồi đếm đếm đưa cho tôi một triệu, anh bạn nói:

          - Cho mình gửi một triệu nầy để giúp đỡ bà con ngoài Trung nha! Mình muốn đi lắm mà phải lo bán buôn tiếp gia đình nên nghe tin Nhựt đi mình mừng quá à!

          Thương lắm mọi người ạ! Tôi nhìn theo tay anh ta khi đưa tiền cho tôi thì số tiền anh còn lại chỉ một trăm rưỡi thôi.  Tôi xót ruột quá nên nói:

          - Sao tiền còn lại ít quá vậy? Đủ đi đò, đổ xăng hông vậy chèn!

          - Huynh yên tâm đi mình còn tiền nữa... Thôi giờ còn lại ít tiền nầy xin huynh cho đệ gửi hết luôn, nó sẽ được một phần quà nhỏ nữa cho bà con đang cần. Tiền mình sẽ mua bán rồi có nữa!

          Tới đây dường như nước mắt tôi muốn chảy rồi, nhưng bởi là con trai nếu khóc sẽ mắc cỡ lắm nên cố nén rồi nói lời cảm ơn vì lòng tin của bạn ấy gửi tiền cho mình và một cái nắm tay làm quen ở lần đầu gặp gỡ.

          Ôi! Một tấm lòng chứa chan tình người phải không ạ!?

          Về đến nhà khi trời mưa lã chã, bước vào kỉnh lễ trước các ngôi thờ tôi liền ngỡ ngàng nữa vì trên bàn thờ có một dĩa cam soàn, đi vô bên trong để thay đồ cho lẹ vì mưa ướt lạnh quá thì bà nội tôi bước ra nói:

          - Có chị mầy... Nó ghé nhà gửi cho mầy 5 trăm ngàn đi cứu trợ và một dĩa cam để cúng trên bàn thờ đó!

          Nghe nói tự nhiên hết lạnh liền á chèn! Cái hơi ấm từ suy nghĩ của tôi nó lan tỏa mạnh và nhanh lạ thường lắm. Chị ... không là người giàu có và có thể nói là đang thiếu thốn vì nhiều công việc gia đình nặng trĩu vậy mà nghe đi cứu trợ liền đem tiền đóng góp mà thêm đem tặng bà cháu tôi một dĩa cam ngọt ngào tình nghĩa nữa. Thương chị nhiều và cảm ơn chị lắm!

          Xin trân trọng hai người thí chủ hảo lòng và xin cúi đầu trước nghĩa cử của nhị vị ạ!

          Chúc cầu vạn an nhé!

          Một ngày ấm áp: 2/9/2020 âl

            Nguyễn Văn Nhựt

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn